Giấc ngủ không sâu, bên ngoài có tiếng xe cộ chạy qua lại, lòng con lại nghĩ đến tiếng sóng biển hòa lẫn với tiếng tàu thuyền đánh cá ngoài ở quê nhà của mình.
Sáng qua ngồi ô tô lên Hà Nội, chỉ thấy may là trời mát; tối đọc báo điện tử, con mới biết là do ảnh hưởng của cơn bão số 1.
Lại nhớ hồi con còn ở nhà, cứ nghe tin có bão là bố lại phải bắc thang, che các lỗ ánh sáng bằng các mảnh gỗ nhỏ để ngăn nước mưa, cành lá cây rơi vào nhà. Khi ấy, con thích bão, mặc dù vào ngày mưa bão mọi người phải ăn cơm với lạc rang, trứng luộc hay cá khô vì biển động vì các tàu đánh cá không ra khơi.
Bão cũng là dịp để mọi người chia sẻ cùng nhau: chút cá khô, chút rau còn lại trong góc vườn chưa bị mưa làm úng dập, cho nhau nhúm bột nếp cho trẻ con làm bánh rán. Một lý do nữa là con có dịp tỏ vẻ “anh hùng”: giành phần thổi cơm với bố mẹ trong điều kiện củi bị ướt hết sạch, nhóm mãi chẳng lên, khói thì cứ quẩn quanh cay xè mắt.
Hôm con đi ô tô về nhà, khách kêu nóng bức, anh phụ xe nói là “các bác cứ chịu khó chút, từ cầu Tân Đệ trở đi là tha hồ mát”. Đúng là mát thật. Anh phụ xe được thể mở rộng cửa xe làm gió tung bay hết tóc mọi người. Có lẽ vì yêu quê hương nên anh ấy tự hào về cái gió quê hương.
Con về nhà mình, thấy cũng ngập tràn gió. Đêm lạnh, phải đắp chăn mỏng và dần đi vào giấc ngủ khi nằm miên man lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng tàu thuyền đánh cá ngoài khơi.
Con đi học rồi đi làm xa nhà, không được chứng kiến mùa bão ở quê nhà nữa. Bão Hà Nội chỉ là mưa to so với ở nhà. Bão cũng làm đổ cây cối, làm nước dâng ngập nhưng các hoạt động thường ngày vẫn cứ thế diễn ra. Bão không làm người ta chậm lại mà dường như càng hối hả hơn. Ai cũng muốn nhấn ga, phóng vượt lên trước để không bị lỡ việc.
Và con lại càng nhớ quê hương nhiều gió bão của mình hơn… (st)
Posted on Sunday, July 29, 2007 - 04:23